Nhưng lại chẳng có ai dám phản bác lại lời Mộ Chiêu Giang nói, vì sợ dây vào phiền phức, tính nàng có thù tất báo mà.
Người trung niên giảng cũng đã quá quen với việc này, nên chỉ hỏi: "Cây kiếm này tầm thường ở chỗ nào?"
Mộ Chiêu Giang lớn giọng nói: "Kiếm có tốt hay không toàn bộ là do người thuần phục, nếu tu vi cao e là sẽ là tồn tại mấy ngàn năm, còn thân phận hỏng bét thì bất quá cũng chỉ là một thanh kiếm không có đất dụng võ mà thôi"
Mọi người không nhịn được phỉ nhổ một phen, ý tứ khinh người trong câu nói của nàng ai cũng nhận ra, người giảng bài lập tức đen mặt: "Mộ Chiêu Giang còn không mau ngồi vào chỗ"
Mộ Chiêu Giang vẫn là bộ mặt hất lên tận trời cao ấy, thân hình chắc nịch lướt qua mấy người đệ tử bước tới Sở Khương Vũ, Sở Khương Vũ lãnh đạm nhìn nàng.
Mộ Chiêu Giang nhìn người bên cạnh Sở Khương Vũ lập tức nhíu mày: "Này ngươi tránh ra một chút"
Nhâm Thạch là một đại nam nhân lại bị một cô nương nói như vậy thật là mất mặt: "..."
Sở Khương Vũ phất áo đứng lên bảo: "Muội đừng dọa tứ sư đệ"
Mộ Chiêu Giang kinh hãi bây giờ mới để ý đến Nhâm Thạch, ánh mắt châm chú như xuyên thấu vào y phục cậu, lời nói lại không mấy đẹp đẽ: "Ây dô! Thì ra là ngươi sao? Thật chả ra làm sao, tu vi kém cỏi như vậy, sư tôn bị mù sao?"
Nhâm Thạch: "..."
Nàng ta trước mặt bao nhiêu người cả gan nói sư tôn mình mù, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655513/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.