Trên lưng Bạch Hổ rất mềm mại, thân hình nó rất lớn có thể chứa tới ba, bốn người, Nhâm Thạch cảm nhận được lòng ngực Tử Vô Nguyệt nóng rực như đang hun trên lửa, da đầu y bất giác căng thẳng, hắn ta bị sao vậy?
Chuyện đêm hôm đó hiện lên rõ rành mạnh trong đầu Nhâm Thạch, hồi ức cháy da đầu ấy giống như không muốn y trở về hiện thực, mơ màng mà suy nghĩ, hình ảnh dây dưa không rõ làm da mặt Nhâm Thạch nóng lên lợi hại, nhưng hiện thực người Nhâm Thạch gặp là Vô Hy tôn giả - Tử Vô Nguyệt không phải là Đại sư huynh Huyền Tử Chân gì đó?
Tử Vô Nguyệt cũng không hiểu nổi hắn bị làm sao, chỉ cảm thấy rất quen thuộc mà thôi, người này ắt hẳn hắn phải để ý bất luận là y kẻ nào cũng đừng mong hắn bỏ qua, tha chết cho y cũng chỉ là một chút bản tính lương thiện nhất sót lại ít ỏi trong người hắn, thu Chiến Hoa về, mờ nhạt mở miệng nói với Bạch Hổ: "Đi tiếp"
Bạch Hổ nghe lệnh, thân hình đung đưa tiến về phía trước, lưng Nhâm Thạch bỗng chốc lại đập vào ngực Tử Vô Nguyệt, Tử Vô Nguyệt tựa như không để ý nói: "Ngươi là đệ tử ngoại môn?"
Nhâm Thạch bừng tỉnh tinh thần, hiển nhiên đáp: "Không phải, ta là đồ đệ của Ngọc Huyền trưởng lão!"
Hắn dường như không tin tưởng lắm nhưng ngạc nhiên hơn là y lại nói chuyện với hắn mà không có kính ngữ, đến mấy trưởng lão cũng phải vuốt mặt nể hắn mấy phần, hắn cũng không quan tâm mấy cái rườm rà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655515/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.