Trời đã gần sáng mà Cổ Viêm không thể nào ngủ được cũng chỉ vì tên Thiên Tầm Tật dâm tặc kia mà hắn thức trắng một đêm không ngủ được.
Thiên La Dạ Nguyệt sau khi giải tỏa mọi chuyện có vẻ ngủ rất ngon, nhìn nàng tựa đầu vào ngực hắn ngủ cũng thấy hắn quan trọng với nàng thế nào.
Viêm ca, huynh dậy sớm vậy, trời vẫn còn sớm sao không ngủ thêm chút đi.
Ngọc Nhi nhất thời tỉnh dậy dụi dụi mắt khuôn mặt đáng yêu nhìn hắn khẽ hỏi.
Nghĩ đến tên Thiên Tầm Tật gì đó dám chiếm tiện nghi trước ta, muội nghĩ ta ngủ được sao.
Cổ Viêm mặt nhăn nhó trông rất khó coi mở miệng nói.
Cho dù hắn có chiếm được thân xác đệ đệ của Thiên La Dạ Nguyệt nhưng năm đó hắn cũng chỉ có tám tuổi, còn Thiên La Dạ Nguyệt mới chỉ là mười hai tuổi thôi mà, nếu xét về quan hệ huyết mạch, hai bọn họ là tỷ đệ của nhau, có tắm chung cũng đâu phải là chuyện xấu.
Ngọc Nhi cười khổ nói.
Nếu hắn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên thì không nói làm gì, đằng này hắn lại là một linh hồn của một gã dâm tặc trưởng thành mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác, chiều hướng này ta không chấp nhận được.
Cổ Viêm mở miệng giải thích.
Cổ Viêm có phải huynh đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Thiên La Dạ Nguyệt phải không?
Ngọc Nhi nghiêm túc nhìn hắn khẽ hỏi.
Muội nói vậy là có ý gì, ta không hiểu.
Cổ Viêm ngây người ra hỏi.
Chuyện quá rõ ràng rồi còn gì, nếu huynh không có tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768115/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.