Trời đã về đêm, bên trong Tỏa Linh Tháp lúc này tại phòng của Ngọc Nhi trên chiếc giường rộng lớn, một bên là Ngọc Nhi một bên là Thiên La Dạ Nguyệt, Cổ Viêm nằm ở giữa cũng thấy khó chịu đáng ra chỉ có hắn và phu nhân mình ngủ trên chiếc giường này nay có ả nữ nhân đó làm không khí mất vui không thể ngủ được.
Vẫn không ngủ được sao, Viêm ca.
Ngọc Nhi quay người dựa vào hắn khẽ hỏi.
Ừ, ta chưa muốn ngủ.
Cổ Viêm gượng cười nói.
Không ngủ được hay là chúng ta trò chuyện một lát đi, ngươi thấy thế nào, trò chuyện xong đảm bảo sẽ dễ ngủ.
Thiên La Dạ Nguyệt quay người về phía hắn cười nói.
Trò chuyện sao?
Chúng ta thì có gì để trò chuyện.
Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.
Thì ngươi có chuyện gì buồn vui kể cho chúng ta nghe, giải tỏa tâm trạng sẽ dễ vào giấc ngủ hơn.
Thiên La Dạ Nguyện cười nói.
Khoan đã, ngươi bày ra cái chiêu trò chuyện này có phải định moi móc tin tức gì của ta không, Cổ Viêm ta không ngốc đến thế đâu.
Cổ Viêm nét mặt nghi ngờ nói.
Ngươi không kể sao ta có thể moi móc được gì, ngươi thích kể chuyện gì thì đó là quyền của ngươi, nếu ngươi không thích coi như ta chưa nói gì.
Thiên La Dạ Nguyệt thản nhiên nói.
Viêm ca, nếu thấy khó ngủ cứ kể chuyện đi, muội sẽ lắng nghe.
Ngọc Nhi vuốt ve gò má hắn cười nói.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ngọc Nhi sao Cổ Viêm có thể từ chối được, thời tiết trăng thanh gió mát như này hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768117/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.