Tạm bỏ qua khu vực trung tâm, Ngọc Nhi dẫn Cổ Viêm đến khu vực cung diện phía bắc là phòng ngủ của mình hiện tại.
Bước đến trước cửa cung điện, từ xa đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ phía trong.
Bước vào bên trong cung điện đập vào mắt của hắn là một sắc hồng từ những vật liệu trang trí màu hồng trong cung điện.
Trong cung điện có một chiếc giường màu hồng, bốn hướng quanh giường được treo phủ một tấm màn che bằng vải mỏng màu hồng được thêu hoa văn tinh xảo.
Bốn góc giường mỗi góc có trồng một cây đại thụ cao chừng mười mét gần chạm đến trần nhà, hoa lá của nó cũng là một màu hồng thoạt nhìn giống một cây anh đào đại thụ.
Tất cả cảnh vật bên trong phối hợp với nhau tạo nên một bức tranh phòng ngủ tuyệt sắc mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều ao ước có được cơ hội ngủ tại căn phòng này một lần.
Viêm ca chúng ta bắt đầu nhé !
Ngọc Nhi vươn hai tay cuốn lấy cổ hắn khẽ cười nói.
Tự nhiên ta lại mất hứng, hay là thôi đi, lỡ làm nhiều quá có em bé thì phải làm sao đây ?
Cổ Viêm gượng cười từ chối.
Cái gì ?
Huynh nói vậy là có ý gì, không muốn sinh con cùng với muội sao ?
Ngọc Nhi nghe vậy sắc mặt thay đổi trợn mắt quát.
Không phải vậy, ý ta là ta với ngươi còn quá trẻ, nghĩ đến việc có em bé có phải quá sớm không ?
Cổ Viêm cười cười giải thích.
Hai trăm tuổi còn trẻ trung gì nữa, muội đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768389/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.