Ngọc Nhi ngươi mau thả ả ta ra đi, loại người xấu xa giết người vô số như ả ta, hôm nay ta phải thay trời hành đạo trừ hại cho dân.
Huynh làm được không vậy, thả ả ma đầu này ra rất có thể gây ra một trận mưa tanh gió máu đấy.
Ngọc Nhi thấp giọng khẽ khuyên.
Có gì phải sợ đâu, ả ta có lợi hại đến mấy cũng chỉ là phận nữ nhân yếu đuối, có thể người khác không trừng trị được nhưng không có nghĩa Cổ Viêm ta không trị được.
Cổ Viêm vẻ mặt tự tin đáp lại.
Phận nữ nhân yếu đuối sao ?
Tiểu tử ngươi thú vị đó, biết cả lai lịch và sức mạnh của ta vậy mà không những không sợ còn mạnh miệng không sợ chết đến vậy cũng là lần đầu tiên ta thấy.
Nếu ngươi đã tự tin năng lực bản thân như vậy, còn không mau thả ta ra thử xem, ta cũng rất muốn xem thử một con người tầm thường như ngươi thì rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh.
Thiên La Dạ Nguyệt bật cười trêu đùa đáp.
Ngọc Nhi còn chần chừ gì nữa, mau thả ả ta ra đi, cứ tin tưởng ở ta, ta sẽ có cách trị ả.
Cổ Viêm nhìn nàng nghiêm túc đáp lại.
Haiz !, hết cách với huynh nếu huynh đã quyết định như vậy thì muội cũng chi biết tin huynh lần này, nhưng cho dù huynh không thể khống chế được ả ta cũng không sao nếu huynh có chết muội cũng sẽ chết cùng huynh.
Ngọc Nhi khoác tay hắn mở miệng nhìn hắn cười nói.
Ngọc Nhi !
Cảm ơn ngươi, đã tin tưởng ta ….
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768406/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.