Chỉ vì một tên nam nhân có đáng để họ tranh dành đến một sống một chết như vậy không ?
Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.
Đừng bao giờ nhắc tên đôi gian phu dâm phụ đó trước mặt lão nương, kẻ nào mà nhắc đến tên bọn chúng, ta sẽ cắt lưỡi rút xương kẻ đó.
Nghe thấy Ngọc Nhi nói, từ bên phía lồng sắt âm thanh tràn đầy hung sát của ác ma nữ phát ra cảnh cáo nói.
Viêm ca, hay là thôi đi nói nữa lại chọc giận ả ta không hay đâu ?
Ngọc Nhi nhỏ giọng khẽ khuyên.
Kệ nữ nhân điên đó, ngươi cứ nói tiếp đi, ả ta hiện giờ bị nhốt trong lồng còn có thể làm gì khác đúng không.
Cổ Viêm thản nhiên đáp lại.
Tên oắt con kia có phải tai ngươi bị điếc rồi không, bổn đế nói không được nhắc lại chuyện đó là không nhắc lại, không muốn chết thì câm miệng lại cho ta.
Ác ma nữ rống lên một tiếng giận dữ quát lớn nói.
Cái gì cơ, giết ta ?
Ha ha, lão tử thách nhà ngươi đó, có gan giết ta thử xem.
Đã bị nhốt trong lông sắt như một con thú vật, vậy còn không biết điều, loại người như ngươi chết trong đó mọt xương cũng chẳng ai thương tiếc đâu.
Cổ Viêm ngạo nghễ nhìn thẳng vào nữ nhân này vừa chửi vừa nói.
Khốn khiếp, không ngờ cũng có ngày bổn đế lại bị một tên oắt con trêu đùa.
Đã vậy thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
Tên súc sinh nhà ngươi đi chết đi cho ta.
Ác ma nữ hét hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Cổ Viêm phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768408/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.