Bảy ngày sau, khi thương thế của cổ viêm đã khỏi hẳn hắn cùng ngọc nhi quyết định đi đến đại sảnh phòng khách của thành chủ mà chào hỏi hắn.
Phủ thành chủ cũng không có rộng lắm ,cách bố trí không gian cũng rất đơn giản, trồng rất nhiều cây xanh hoa cỏ thoáng mát mơ hồ khiến người ta bước vào khu rừng thần tiên vậy.
Nhờ có sự giúp đỡ của một tỳ nữ trong phủ mà bọn họ đã có thể thanh công đến được đại sảng của phủ chủ.
Trước mặt hai người là đại sảng của lão thành chủ , một thân ảnh lão giả dáng đứng uy nghiêm quay lưng lại với bọn họ, tay trái chắp sau lưng , tay phải cầm một quyển sách đang nghiền ngẫm đọc, hơi thở tỏa ra cỗ khí tức hàn lạnh nhè nhẹ phảng phất trong không khí khiến căn phòng như đang đón một đợt rét lạnh ùa về.
Tất bính thành chủ !
Đó là âm thanh của cổ viêm, trước mặt hắn là lão thành chủ già nua , khuôn mặt non nớt kia trông thấy lão liền lập tức cung kính chào hỏi cho phải đạo làm khách.
Cổ viêm , ngọc nhi , là hai người sao.
Tất bính thành chủ đang ngâm thơ, nghe thấy tiếng của hai người họ lập tức quay người lại cười thân thiện đáp lại nói.
Cảm ơn thành chủ đã tiếp đãi chăm sóc chúng ta trong những ngày vừa qua, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, đến lúc chúng ta phải đi rồi.
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lão thành chủ lúc này không còn nhận ra hắn nữa, liệu hắn còn là cổ viêm mà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768680/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.