Tại phủ thành chủ.
Đại phu, cổ viêm tiểu tử hắn sao rồi, thương thế liệu có nguy hiểm không ?
Lão thành chủ nhỏ giọng khẽ hỏi.
Đại phu xin ngài hãy cố gắng cứu lấy huynh ấy, dù phải tốn bao nhiêu tiền của ta cũng có thể trả nổi.
Ngọc nhi bên cạnh gấp gáp giục lão đại phu hỏi.
Lão giả tóc trắng lúc này bắt mạch xong liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó xoay người lại, khom người nói với hai người bọn họ đang lo lắng đứng chờ ở bên cạnh mở miệng đáp lại.
Mọi người cứ yên tâm đi hắn chỉ bị cảm lạnh và kiệt sức tiêu hao thể lực quá độ mà thôi không có gì nguy hiểm đến tính mạng , để chốc nữa ta kê cho đơn thuốc chữa cảm , nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể đi lại được.
Ở phủ ta còn mấy loại viên đan dược trị thương tam phẩm đổ lại , liệu có thể cho hắn uống được không ?
Thành chủ cất tiếng hỏi tiếp.
Lão đại phu khuôn mặt hài hước ,khẽ mỉm cười đáp lại.
Thành chủ người vui tính thật đấy, mấy loại đan dược đó chỉ để dùng trị nội thương, mà tên tiểu tử này chỉ là bị cảm lạnh mà thôi dùng nó có phải quả bổ không ?
Phải a, là lão phu hồ đồ rồi.
Lão thành chủ gãi đầu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Đại phu cảm ơn ngài rất nhiều, thiệt tình nếu không có ngài không biết mọi chuyện sẽ còn tệ hại ra sao nữa .
Ngọc nhi mừng rỡ rối rít cảm ơn nói.
Tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768682/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.