Chạy trở về phòng, A Man nhẹ nhàng đặt Trình Y lên da thú, xoay người đi ra ngoài phòng lấy tảng đá hình trứng đang để ở một góc sáng sủa mà chặn cửa ra vào, làm xong việc này mới yên tâm mà xốc lên màn cửa vào nhà.
Trình Y còn đang tức giận A Man dã man, trừng mắt mím môi, lưng thẳng tắp ngồi ở trên da thú, đem không vui của mình không hề giữ lại mà bày ra ngoài cho hắn xem.
“Ha ha.” A Man thấy thế sung sướng cười ra tiếng, đi tới ngồi xuống dán lên người Trình Y, ôm thân thể của cô bắt đầu không thành thật mà hướng lên mặt cô tiếp cận.
“Tránh sang một bên!” Trình Y nghiêng đầu tránh thoát miệng gần sát của A Man, phụng phịu trừng mắt nhìn hắn, nhắc nhở người nào đó cô còn đang tức giận.
Trong phòng ánh sáng rất mờ, tại trong không khí mập mờ bực này, ánh sáng ảm đạm ngược lại càng có sức hấp dẫn. Trình Y ‘dục cự còn nghênh’ lập tức khơi mào dục vọng ẩn núp của A Man. Hơi thở gấp gáp đi qua ôm sát thân thể Trình Y ngã xuống trên tấm da thú. Thân thể của hắn dính sát vào thân thể có chút gấy gò của Trình Y, đem người đang không ngừng tức giận đánh mắng hắn đặt ở dưới thân. Đề phòng đè hỏng cô, A Man không dám đem sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người cô.
Cảm giác được nhiệt độ trên người A Man càng ngày càng cao, hô hấp Trình Y dần dần dồn dập lên, đã bất chấp còn đang cáu kỉnh, ngượng ngùng khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-o-vien-co/1430814/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.