Lần đầu quá thống khổ, cho dù đắp thuốc hoa hồng cũng bị sưng hai ngày mới tốt hơn. Mà ba ngày này A Man cũng không có đi săn, rất săn sóc chiếu có Trình Y, biết rõ ‘chỗ đó’ của Trình Y không khỏe nên buổi tối chỉ ôm cô ngủ chứ không có làm chuyện gì khác.
Hai ngày này cậu bé kia cũng thường hay tới la cà, Trình Y từ trong miệng A Man biết được cậu bé này tên là Thạch, mẹ của nó là chị gái của A Man, A Man có một chị gái và hai em trai. Cô có điểm quen thuộc hơn với chị gái A Man và Thạch, còn hai em trai hiện tại không có trong bộ lạc nên cô chưa có gặp qua.
Trình Y chung quy xấu hổ ở trong phòng ăn không uống không, muốn đi ra ngoài làm chút chuyện, kết quả bị A Man trông coi không cho đi ra ngoài. Trong lúc rãnh rỗi liền ra sức học ngôn ngữ ở đây, trước kia chỉ có hai người là cô và A Man học ngôn ngữ không tốt được, hiện tại nhiều người thì dễ dàng. A Man và Thạch cũng biết cô muốn học ngôn ngữ của bọn họ, vì để cho cô dễ dàng học được, trong lúc trò chuyện vừa thả chậm tốc độ nói vừa ra dấu tay.
Một người nếu thật sự quyết tâm học một cái gì đó thì hiệu suất thật sự rất cao. Trình Y vừa học hai ngày thì đã nói được nhiều câu, một môn ngôn ngữ không phải là có thể học được dễ dàng. Bất quá chỉ cần cô dụng tâm kiên trì học tập, cùng tiếp xúc với nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-o-vien-co/1430816/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.