Uông Trữ Hạ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, mắt sáng rực mừng rỡ, giọng nói hồ hởi. “Âu Dương Trạch!”
“Uông Trữ Hạ?” Đối phương cũng bất ngờ khi nhận ra cô.
Nhìn thấy Âu Dương Trạch, Uông Trữ Hạ giống như nhìn thấy hy vọng. Cô vui vẻ bước đến gần, thành thật nói. “Thật vui khi được gặp anh ở đây!”
Câu nói thân mật đột ngột thoát khỏi miệng cô làm Âu Dương Trạch bối rối. “Tôi có thể giúp gì?”
“Đưa tôi ra cổng bệnh viện.”
“Hả?” Âu Dương Trạch sững sờ vài giây, đột nhiên bật cười khi nhớ tới điều gì đó. “Hóa ra cô vẫn là người mù đường. Bị lạc không tìm thấy tháng máy?”
Uông Trữ Hạ không hề xấu hổ, nhoẻn cười hì hì.
Âu Dương Trạch bất ngờ kéo cổ tay cô, mặc kệ ánh mắt của những y tá xung quanh, dẫn cô đi về phía thang máy.
Cô vội vàng đẩy tay hắn, cảm kích nói. “Không cần dắt tay, tôi đi theo sau, làm sao mà lạc được.”
Nhưng chỉ đến khi tới cửa thang máy, hắn mới buông tay cô ra. Uông Trữ Hạ bị nắm tay cả đoạn đường, xấu hổ nói. “Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm đường. Anh quay về làm việc đi. Bác sĩ vắng mặt trong ca trực, sẽ không hay.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Uông Trữ Hạ đi vào, không nghĩ đến Âu Dương Trạch đã đứng bên cạnh khiến cô giật mình. “Từ đây xuống đại sảnh và đi ra cổng, tôi không lạc đâu.”
Âu Dương Trạch nháy mắt. “Cô hiểu lầm rồi. Tôi có việc cần ra ngoài.”
Uông Trữ Hạ đảo mắt nhìn áo blu trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292930/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.