Mục Anh Húc không trả lời, nhìn Uông Trữ Hạ chòng chọc không khoan nhượng. Anh chỉ nhìn sơ qua Âu Dương Trạch, nhưng chắc chắn đó không phải người đơn giản như lời miêu tả của cô.
Rất lâu sau, cuối cùng Uông Trữ Hạ là người đầu hàng chịu thua. “Tối mai anh tan làm sớm, về nhà đón em.”
Mục Anh Húc nghiêng sang hôn mạnh vào môi cô, rồi mỉm cười thỏa mãn khởi động xe phóng đi.
Buổi hẹn tối hôm sau, Đàm Hân Nghiên đi theo địa chỉ Uông Trữ Hạ đưa, vào nhà hàng sang trọng, tìm phòng riêng được đặt trước, thời điểm phục vụ đẩy cánh cửa giúp cô, quai hàm cô trễ xuống vì ngạc nhiên.
Nhìn thiết kế xa hoa trong phòng cùng bàn ăn khổng lồ ngay chính giữa, Đàm Hân Nghiên lắp bắp. “Không từ nào diễn tả được tâm trạng mình lúc này.”
Vừa dứt lời, sau lưng cô vang lên giọng nói bất lực của Uông Trữ Hạ.
“Đều là Húc sắp xếp. Anh ấy biết tôi muốn cảm ơn người khác nên đã nhận việc chuẩn bị này. Tôi cũng bây giờ mới biết nơi tươm tất’ trong lời Húc lại… phóng đại dường này.”
Mắt Đàm Hân Nghiên không tự chủ được nhìn về phía Mục Anh Húc, cô không đọc được cảm xúc trong vẻ lạnh nhạt của anh, gượng cười nói. “Là tấm lòng của A Húc, chúng ta nên trân trọng.” Cô tranh thủ lén lút kéo Uông Trữ Hạ sang một bên, nhỏ giọng hỏi. “Tại sao anh ấy cũng đến?”
“Anh ấy nhất định muốn đến, tôi không thể ngăn cản được.” Giọng Uông Trữ Hạ cũng không kém phần lo lắng.
Cô sợ sự có mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292946/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.