“Cô đừng lừa gạt dư luận. Xin hãy giải đáp giúp chúng tôi.”
Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, không ai tin lời giải thích của Uông Trữ Hạ.
Âu Dương Trạch hoảng hốt, vốn tưởng bản thân giúp đỡ bảo vệ được Uông Trữ Hạ, không nghĩ đến khiến cô thêm phiền phức. Hắn mấp máy môi muốn nói thì bị một giọng nói khỏe khoắn đầy ma lực từ phía sau phóng viên dập tắt.
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm chuyện riêng tư của gia đình tôi. Tình cảm của tôi và Hạ Hạ rất tốt.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mục Anh Húc chậm rãi đi tới chỗ Uông Trữ Hạ, không hề liếc mắt nhìn Âu Dương Trạch ở bên cạnh, cứ như hắn không hề tồn tại trong mắt anh. Mục Anh Húc nắm lấy tay Uông Trữ Hạ, các ngón tay đan vào nhau âu yếm, lần đầu tiên truyền thông được chứng kiến nụ cười của anh.
“Chuyện không may của Lộ Thanh Phong không liên quan gì đến chúng tôi, vui lòng không đặt điều vì những suy đoán vô căn cứ. Tôi cảm ơn mọi người đã chú ý đến vấn đề của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang thảo luận chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ, hy vọng sẽ nhận được chúc phúc của mọi người.”
Uông Trữ Hạ ngờ ngợ anh cố tình mượn truyền thông để thúc giục cô kết hôn. Mục Anh Húc luôn rất thông minh khéo léo trong ứng xử với truyền thông.
Sau khi Mục Anh Húc uyển chuyển tránh được sự đeo bám của phóng viên, một phần vì mọi người sợ anh trả thù tòa soạn, Uông Trữ Hạ ngồi lên xe với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292948/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.