Trần Hiên là đàn ông, hắn có sự ghen tuông như những người đang yêu khác, câu hỏi đặt ra cũng là muốn thăm dò Lâm Mộng Như. Dù sao cô cũng nâng đỡ Lộ Thanh Phong suốt mấy năm trời, Trần Hiên sợ cô mềm lòng.
Lâm Mộng Như có chút do dự, nhưng nghĩ đến Uông Trữ Hạ, cô bặm môi vứt sự mềm yếu khỏi đầu, giọng thờ ơ. “Làm sai thì phải nhận hậu quà, là anh ta từ chối cơ hội mà em và công ty đưa ra. Em sẽ không quản lý một nghệ sĩ không biết nghe lời. Anh ta quay lại cầu xin bao nhiêu lần, câu trả lời của em vẫn là không.”
Đáy mắt Trần Hiên thoáng ý cười hài lòng, hắn xoa xoa tóc cô rồi choàng tay lên vai. Hai người sánh vai đi tiếp con đường thật dài phía trước.
Ngày hôm sau, Uông Trữ Hạ vì đưa Mục Niệm đến trường học nên đi làm muộn hơn ngày thường. Hôm nay Cao Trữ Mộc đi xe bus từ sáng sớm, hiện tại chỉ có một mình cô ở dưới tầng hầm gửi xe.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, bước chân Uông Trữ Hạ nhanh hơn về phía thang máy.
Trước khi cô kịp bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay đeo găng đen bịt miệng, vòng eo bị ôm chặt kéo giật lùi ra sau. Bản năng trước nguy hiểm khiến Uông Trữ Hạ cố gắng xoay người vùng vẫy. Bên tai gầm lên tiếng quát. “Muốn sống, câm miệng.”
Cô dùng toàn bộ sức lực phản kháng, không nghe theo lời cảnh cáo, cơ thể bị lôi vào tận trong góc khuất, camera giám giát không thể quay tới góc độ này.
Lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292970/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.