Biết được thức ăn vừa nuốt vào bụng là do Cao Trữ Mộc làm, ngay đến suy nghĩ móc họng nôn ra cũng hình thành trong đầu Mục Anh Húc.
Anh ném mạnh đũa xuống bàn, lời nói giống y con trai anh. “Đừng để người ngoài nấu cơm, không biết sẽ bỏ thuốc gì vào bên trong.”
Thái độ tàn nhẫn và hành động lạnh lùng của anh khiến Cao Trữ Mộc lạnh toát toàn thân.
Mục Anh Húc không hài lòng liếc nhìn Uông Trữ Hạ, bực bội nói. “Tôi no rồi.”
Nhìn bóng lưng tuyệt tình của Mục Anh Húc, Uông Trữ Hạ rất hài lòng. Nhưng lời nói ra miệng cô vừa áy náy vừa ngại ngùng.
“Em xin lỗi! Em chỉ muốn Húc nếm thử tay nghề khéo léo của chị để anh ấy bớt thành kiến. Em không nghĩ đến phản ứng lại lớn như vậy.”
Lời nói của Uông Trữ Hạ nhắc nhở Cao Trữ Mộc nhìn thẳng vào sự chênh lệch của hai người trong thái độ của Mục Anh Húc. Đố kị trong lòng bùng nổ lớn đến mức mặt nạ đang deo có nguy cơ rạn nứt. “Với Mục Anh Húc, chị làm gì đều là rác rưởi. Không sao, chị không để trong lòng đâu.” Ả vội vàng đứng lên với sắc mặt rất xấu, cố gắng giữ vững giọng nói thân mật. “Chị về phòng ngủ trước đây. Ngủ ngon!”
Nhìn vẻ thất thểu thảm hại của Cao Trữ Mộc, lại nhìn một loạt đồ ăn nguyên vẹn trên bàn, khóe miệng Uông Trữ Hạ nhếch lên sung sướng.
“Mình chưa làm gì, Cao Trữ Mộc đã không chịu nổi phải bỏ chạy. Xem ra sức chịu đựng và kiên nhẫn của chị ta không tốt như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292971/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.