Câu hỏi đúng trọng tâm của Uông Trữ Hạ khiến vẻ mặt Mục Anh Húc ngưng trọng. Vài giây sau, anh vén tóc mái cô, nghiêng người đến gần, trân trọng hôn lên trán cô, môi run lên thành lời. “Bé con… sau này vợ chồng mình sẽ có.”
Mắt hoa lên vì choáng váng, cơ thể Uông Trữ Hạ đổ nghiêng rũ xuống, may mắn Mục Anh Húc đỡ kịp. Anh đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cảm giác đau xé ruột xé gan này, anh đã và đang cảm nhận được. Hạ Hạ của anh vốn yếu đuối, chắc chắn không thể chịu nổi được như đàn ông.
Tay cô run lẩy bẩy đưa xuống bụng, giữa đường do quá sức mà buông thống xuống mặt giường. Anh khổ sở cầm tay cô, đặt lên vùng bụng dưới, mỗi lượt vuốt ve là một lần ớn lạnh toàn thân.
Do vẫn còn thuốc tê khiến cô mất cảm giác bên bụng dưới, nhưng thứ cảm giác chết dần trong tim làm cô khổ sở đến mức nước mắt rơi không ngừng.
“Con tôi..” Cuối cùng tiếng nói cũng nấc lên bật thoát khỏi cổ họng, Uông Trữ Hạ gục đầu ôm bụng khóc không tiếng động.
Nước mắt cô rơi ướt tấm chăn mỏng, bờ vai run rẩy đầy hối hận ăn năn, đau đớn thấu tim gan làm giọng nói trở nên yếu ớt không có sức.
“Là lỗi của mẹ. mẹ không bảo vệ … được con… mẹ xin lỗi… Mẹ xin lỗi..” Giọng nói tang thương của cô làm Mục Anh Húc đau khổ, anh ôm cô vào lòng, dỗ dành. “Không phải lỗi của em, Hạ Hạ.”
Nỗi đau mất con, anh không khác gì cô, nhưng hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292984/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.