“Tránh ra. Ai cho anh chạm vào tôi.” Cao Trữ Mộc vùng vẫy khi bị thư ký Trần Hiên mời đi. “Bắt nhốt người là phạm pháp. Mục Anh Húc, anh không có quyền.”
CÁ hung dữ đánh Trần Hiên, cậy hắn không ra tay với phụ nữ khiến hắn chật vật vì bị cào cấu. Người làm tiến lên muốn giúp đỡ, nhưng chỉ càng làm ả phản kháng kịch liệt Cao Trữ Mộc biết lần này nếu bị bắt nhốt, thứ đợi chờ cả chính là địa ngục.
“Dừng lại!” Tiếng quát lớn vang lên khiến vụ lộn xộn dừng lại vài giây. Khương Giang xuất hiện ngay ngã rẽ hành lang dẫn xuống tầng.
Hắn đẩy Trần Hiên, kéo Cao Trữ Mộc ra sau lưng với thái độ bảo vệ.
Sắc mặt Mục Anh Húc trầm xuống, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh nhạt khó chịu. “Anh đến đây làm gì? Anh còn định bảo vệ cô ta?”
Khương Giang không quay lại nhìn Cao Trữ Mộc, thẳng lưng cứng rắn đáp lại. “Anh định làm gì em ấy? Muốn bắt nhốt hay khiến em ấy chịu hành phạt rơi xuống cầu thang như Uông Trữ Hạ? Nếu em ấy bị đẩy ngã xuống cầu thang, anh có nhẹ nhõm trong lòng hơn không?”
Người ngạc nhiên nhất là Cao Trữ Mộc, ả trợn mắt giận dữ nhìn Khương Giang. “A Giang, tôi còn tưởng anh sẽ đứng về phía tôi? Nếu không giúp được thì đừng cản trở.”
“Câm miệng! Đều là do em tự chuốc lấy.” Khương Giang quay lại mắng chửi, nhìn ả như đồ ngu ngốc đần độn. Hắn vội quay về nhìn Mục Anh Húc. “Làm như vậy, anh sẽ thả cho em ấy đường sống, được không?”
Mục Anh Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292987/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.