Toàn bộ những người có mặt đều tái mét mặt khi nghe thấy lời Mục Niệm. Cao Trữ Mộc ngồi xổm xuống trước mặt Mục Niệm, giữ chặt vai bé, la lớn.
“Mục Niệm, sao con lại nói dối. Dì không có đẩy A Hạ.” Cao Trữ Mộc nói chắc nịch, vì lúc đó ả đã quan sát xung quanh, không có bóng người nào nên mới dám ra tay.
“Buông ra. Dì buông con ra.” Mục Niệm sợ hãi khi bị hét mắng. Mấy ngày gần đây, Cao Trữ Mộc đều thân thiết lấy lòng, bây giờ dữ dằn mắng làm bé nhớ lại những chuyện hồi nhỏ.
“Trẻ con không được nói dối…” Lời nói của Cao Trữ Mộc ngưng ngang bởi vết cào trên tay.
Mục Niệm do sợ hãi, đã đá chân đá tay, cào cấu ả để thoát khỏi sự kìm hãm. “Dì đẩy mẹ. Chính mắt con nhìn thấy, con không nói dối.”
Chát.
Tiếng tát tai vang lên thanh thúy, Cao Trữ Mộc bị tát đau khiến bàn tay lỏng ra.
Mục Niệm được Mục Anh Húc ôm vào lòng, anh xoay mặt bé vào trong ngực mình, tay còn lại nhanh như gió, tóm chặt cằm Cao Trữ Mộc bóp nghiến.
Trong mắt ả tràn đầy kinh hoàng sợ hãi, cơ thể run rẩy không nhấc nổi cánh tay trước ánh mắt sắc bén tàn nhẫn của anh.
“Gần đây tôi quá nhân nhượng nên cô trèo lên đầu lên cổ, đúng không?”
Lời nói rét buốt khiến tim Cao Trữ Mộc thắt lại, ả cố gắng lắc đầu cầu xin, mặt tái mét cắt không còn giọt máu.
“Xem ra cô không muốn sống tiếp.” Mục Anh Húc ném å xuống đất như miếng giẻ rách, ôm Mục Niệm xoay người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292989/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.