“Tôi không cố tình…” Cao Trữ Mộc cố gắng cứu vãn thiện cảm nhưng Mục Anh Húc trực tiếp cúp máy, không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào.
Cao Trữ Mộc siết chặt điện thoại, cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Sau nhiều lần dò hỏi, Cao Trữ Mộc tìm được bệnh viện nơi Uông Trữ Hạ nằm, nhưng khi muốn đẩy cửa vào phòng thì bị Mục Anh Húc ngăn cản.
“Ai cho cô đến đây?” Giọng nói rét buốt, vẻ mặt hờ hững, trong mắt tràn đầy trách móc chán ghét, Cao Trữ Mộc như nhìn thấy Mục Anh Húc một năm trước khi vứt bỏ cô.
Chỉ khi bảo vệ Uông Trữ Hạ, anh ta mới bộc lộ khí chất lạnh lùng hung ác như từ địa ngục trở về.
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Cao Trữ Mộc mở miệng với trái tim tội lỗi. “Tôi muốn gặp A Hạ.”
“Cút!” Mục Anh Húc ném lại một câu, hờ hững nói. “Em ấy hiện rất yếu, không chịu được kích thích nhỏ nào. Nếu cô đến chỉ trích mắng mỏ em ấy vì lòng tốt thì cô có thể biến đi ngay lập tức. Ở đây không chào đón cô.”
“Không, không, tôi không muốn trách em ấy, tôi chỉ trách chính mình…” Cao Trữ Mộc cúi đầu hối lỗi, khổ sở nói từng từ. “Tôi không hiểu, tại sao anh và bà Khương đều chán ghét tôi như vậy? Tôi thực sự không làm gì. Tôi đã rất cố gắng thay đổi.” Cao Trữ Mộc ngẩng đầu, cười khổ hỏi. “Mục Anh Húc, trong lòng anh, tôi mãi mãi là người xấu?”
“Không quan trọng cô là cái gì, cô chỉ cần biết, đừng bao giờ chạm vào điểm mấu chốt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293170/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.