Nghe Cao Trữ Mộc hỏi, trái tim Uông Trữ Hạ trùng xuống, vẻ mặt cô có chút mất tự nhiên, cô giả vờ thản nhiên hỏi. “Sao chị biết?”
Cao Trữ Mộc cắn môi dưới gật đầu, dưới rèm mi là tia sáng khác thường lóe nhanh. “Tối hôm qua chị có nghe thấy khi đi ngang phòng em.”
Ngừng lại sắp xếp lời nói, Cao Trữ Mộc cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng. “A Hạ, chị biết em lo nghĩ cho chị. Nhưng không cần ép buộc A Giang phải lựa chọn giữa chị và mẹ. Để anh ấy mắc kẹt giữa hai người phụ, chị sẽ áy náy và thấy có lỗi..”
“Đó là việc anh ta phải làm, phải lựa chọn.” Uông Trữ Hạ cao giọng nói, cô không đồng ý việc Cao Trữ Mộc nhượng bộ một cách nhu nhược. Giọng cô mang theo tức giận.
“Nếu em không ép buộc anh ta dứt khoát, một khi chị quay về đó, bà Khương sẽ càng coi thường và chèn ép chị. Chị không cần tự làm khổ mình.”
“A Hạ, em không hiểu.”
“Em không hiểu cái gì?” Uông Trữ Hạ đặt mạnh đũa xuống bàn, tức giận nhìn Cao Trữ Mộc, sẵng giọng hỏi.
“Bao nhiêu tàn nhẫn ác độc ngày trước chị nhắm vào em để hãm hại đi đâu hết rồi? Mọi thủ đoạn cao tay thâm độc của một người thông minh biến đâu rồi hả? Ngày trước xử lý em với lòng dạ nham hiểm như thế nào thì bây giờ cũng mang ra đối phó bà Khương. Tại sao phải trưng bộ dáng yếu đuối nhu nhược thế này?”
Vừa dứt lời, Uông Trữ Hạ nhìn thấy sắc mặt Cao Trữ Mộc thay đổi, liền nhận ra bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293171/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.