Màn đêm buông xuống thật sâu, Khương Giang chạy xe khắp nẻo đường trong vô thức, hắn biết bản thân đang làm chuyện vô ích, nhưng không cách nào dừng lại được.
Xe dừng bên cạnh một công viên, hạ cửa kính xe, hắn nghiêng người tựa trên thành cửa, hút thuốc để kìm buồn bực trong lòng. Màn hình điện thoại lúc sáng lúc tắt theo ngón tay hắn.
Phả làn khói thuốc, hắn nhìn số điện thoại di động của Cao Trữ Mộc, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn gọi rất nhiều cuộc cho Cao Trữ Mộc, nhưng chưa bao giờ được kết nối dù điện thoại có tín hiệu.
Thành phố A không lớn không bé, hắn không biết Cao Trữ Mộc sẽ đi đâu, cô gần như không có người thân ở thành phố này…
“Khoan đã..” Nghĩ đến người thân, Khương Giang đột nhiên nhớ tới Cao Trữ Mộc vẫn còn có em gái ở thành phố này.
Hắn vội tìm số điện thoại của Uông Trữ Hạ, vài giây do dự không dám gọi. “Sẽ khó có chuyện A Húc để Mộc Mộc ở lại Mục gia”
Sau khi đắn đo và bác bỏ nghi ngờ, Khương Giang vẫn gọi điện cho Uông Trữ Hạ với tâm lý cầu may.
Chuông đổ năm lần mới được kết nối, giọng nói lười biếng của Uông Trữ Hạ vang lên. “Xin chào! Ai vậy?”
“Xin lỗi vì quấy rối giờ nghỉ ngơi của cô. Tôi là Khương Giang, Mộc Mộc có liên lạc với cô không?” Trong lòng hắn dấy lên hy vọng.
Nghe giọng khách sáo cẩn thận của Khương Giang, Uông Trữ Hạ tỉnh cơn buồn ngủ, day day lông mày, mở miệng trách mắng. “Anh còn biết gọi điện thoại? Anh nói sẽ chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293173/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.