Ngày đẹp trời, thư ký Trần Hiên đến đón Lâm Mộng Như ở công ty đi ăn trưa, vừa bước vào nhà hàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lâm Mộng Như nghĩ rằng cô nhìn nhầm, nên cẩn thận huých tay thư ký Trần Hiên. “Anh có nghĩ người đó giống A Hạ không?”
Thư ký Trần Hiên nhìn về hướng cô chỉ, trả lời khẳng định. “Đó là Uông Trữ Hạ. Khoảng cách gần vậy mà em không thấy rõ?”
Cô liếc xéo hắn, hai người cùng đi về phía Uông Trữ Hạ. Khi nhìn thấy người ngồi đối diện Uông Trữ Hạ, nụ cười của Lâm Mộng Như đông cứng trên khóe miệng.
Uông Trữ Hạ nhìn thấy hai người, niềm nở chào hỏi. “Thật trùng hợp. Hai người đang hẹn hò dùng bữa ở đây?”
“Ai hẹn hò với anh ta?” Lâm Mộng Như bĩu môi phủ nhận, nhìn chằm chằm Cao Trữ Mộc với ánh mắt thiếu thiện cảm. “Hai người có chuyện gì mà gặp nhau vậy? Cậu có bị làm sao không?”
Nghe ra giọng nói cảnh giác của Lâm Mộng Như, Uông Trữ Hạ cân nhắc tâm trạng Cao Trữ Mộc, trả lời đơn giản. “Chỉ là hẹn ăn bữa cơm.” Cô không định nói chuyện riêng của Cao Trữ Mộc, đặc biệt việc chị ta sống ở Mục gia càng không nên nói.
Uông Trữ Hạ vừa dứt lời, Lâm Mộng Như đã kéo cô dậy, không cho phép phản kháng, cưỡng ép đi đến nhà vệ sinh gần đó.
“Như Như, từ từ, cậu đi nhanh quá..” Uông Trữ Hạ luống cuống nói, biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Để lại Trần Hiên và Cao Trữ Mộc lúng túng nhìn nhau, rồi mỗi người quay sang hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293176/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.