“Thằng bé này hôm nay làm sao thế?” Mục Anh Húc đắm chìm trong hạnh phúc khi Uông Trữ Hạ mang thai, nên không quá bận tâm đến sự khác thường của Mục Niệm.
“Có phải Niệm Nhi không thích em bé không?” Uông Trữ Hạ buồn bã nhìn vào cánh cửa đóng kín, trong mắt là sự phức tạp hỗn độn.
“Đừng nghĩ nhiều. Ai cũng yêu thích bé con.” Mục Anh Húc ôm cô vào lòng trấn an, từng nụ hôn nhỏ vụn trơi trên mặt Uông Trữ Hạ thật cưng chiều.
Nhưng hai người yên tâm quá sớm, Mục Niệm vẫn không ra khỏi phòng vào bữa trưa.
“Niệm Nhi đâu? Chị chưa gọi bé xuống à?” Uông Trữ Hạ nhấp nhổm trên ghế.
“Thưa cô, tôi đã gọi rồi.” Người làm cúi đầu nói.
“Tôi đã đến phòng gọi ba lần nhưng Niệm thiếu gia nhất quyết không mở cửa.”
Mục Anh Húc đập tay xuống bàn, lạnh lùng trách mắng.
“Thẳng bé này bị chiều hư quá rồi.”
“Anh mắng cái gì mà mắng? Đã biết nguyên do đâu mà nói con như vậy?” Uông Trữ Hạ nhíu mày bất mãn nhìn anh, Mục Anh Húc khịt mũi không phản bác. Trực giác nói cho cô biết phản ứng khác thường của Mục Niệm có liên quan đến việc cô mang thai.
“Em lên xem con.”
“Đi đứng cẩn thận.” Mục Anh Húc vội vàng nói theo sau lưng cô.
Đứng trước cửa phòng Mục Niệm, Uông Trữ Hạ chỉ vừa gõ nhẹ hai cái, từ trong phòng đã vang lên tiếng rống của Mục Niệm.
“Đã nói con không ăn, đừng làm phiền con.”
Tay Uông Trữ Hạ đang gõ cửa có chút cứng ngắc, khóe miệng giật giật.
“Ngay đến nổi cơn thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293183/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.