Đương nhiên, quản gia không biết Uông Trữ Hạ đi đâu, ngập ngừng trả lời thành thật.
“Hôm nay cô Uông nói phòng thiết kế có việc cần xử lý gấp nên đã ra ngoài sau khi ông chủ đến Mục thị. Chiều muộn mới quay về.”
“Chú Trần không lái xe đưa em ấy đi làm?”
Thấy sắc mặt anh sầm xuống, Quách quản gia vội vàng giải thích.
“Cô Uông sau khi đến nơi làm việc, đã cho Trần Trương quay về, nên tôi không biết ngày hôm nay cô ấy đi đâu.”
Mục Anh Húc dìm tức giận trong lòng xuống, chuyện này cũng không thể đổ lỗi lên đầu quản gia.
Tu Kiệt không quan tâm cuộc đối thoại của hai người, hắn cấm tay Uông Trữ Hạ bắt mạch, kiểm tra hõm cổ… sau đó cất dụng cụ vào hộp, im lặng không nói gì.
Mục Anh Húc bức xúc mắng hắn.
“Sao lại cất đồ đi? Cậu không truyền dịch để hạ sốt à?”
Tu Kiệt lạnh nhạt nói.
“Tình trạng cô ấy không thích hợp truyền dịch.”
“Tại sao?”
Tu Kiệt liếc mắt nhìn vẻ bất mãn trên mặt anh, cười khó hiểu.
“Cậu ra tay cũng nhanh nhỉ. Tôi vẫn nghĩ cậu là chính nhân quân tử, đợi kết hôn xong mới ăn con nhà người ta cơ.”
Mục Anh Húc cau mày bực bội, không hiểu Tu Kiệt muốn nói gì. Quách quản gia thoáng giật mình, ông nhìn lướt qua Uông Trữ Hạ mê man trên giường, lại nhìn vẻ sốt sắng của ông chủ, cúi đầu, giấu đi nụ cười.
“Trong thời gian mang thai không nên dùng thuốc.” Tu Kiệt từ tốn nhả ra từng chữ, như tiếng sét đánh ngang tai.
“Mang thai” Mục Anh Húc trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293184/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.