Ban đầu, Uông Trữ Hạ nhìn thấy những câu nói sai sự thật trên mạng, cô tức giận vô cùng. Cô bị vu khống, thậm chí ảnh Mục Niệm cũng bị truyền tay nhau trên mạng với các góc độ ghép kệch cỡm, hòng chứng minh bé không vui khi xuất hiện cùng cô.
Về sau ảnh Mục Niệm bị xóa, tức giận trong lòng cô giảm đi khá nhiều.
“Hừ, mình không hứng thú quan tâm bản thân bị người khác nói gì, nhưng không được tổn thương Niệm Nhi.”
Cô và Mục Anh Húc đều đặt Mục Niệm lên trên mọi thứ.
Uông Trữ Hạ biết điều đó, cô đoán Mục Anh Húc đã cảnh cáo truyền thôn để kìm chế tin đồn lan rộng.
Khi tâm trạng bình ổn, Uông Trữ Hạ không còn bận tâm những tin đồn sai trái không đúng sự thật. Mọi lời đàm tếu không còn ảnh hưởng cảm xúc của cô.
“Chị Uông đúng là bình tĩnh, chuẩn tính cách của một lãnh đạo khi đứng trước tin đồn.”
“Chị Uông có thể tập trung vào công việc, không ảnh hưởng bởi các lời thóa mạ trên internet. Thật đáng ngưỡng mộ!”
“Làm việc với chị Uông chưa được bao lâu, nhưng tôi tin chị ấy không phải mẫu phụ nữ ác độc với một đứa trẻ.”
“Việc đấy chưa chắc, có câu biết người, biết mặt, khó biết lòng, có thể phải chăm sóc đứa con không do mình sinh ra, chị Uông không kiên nhẫn được thì sao?”
Những nhân viên trong phòng thiết kế bàn tàn lén lút trước các tin tức trên truyền thông, lời nói như có như không bay vào tai Uông Trữ Hạ, đều không ảnh hưởng đến năng suất làm việc của CÔ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293193/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.