Mục Anh Húc không chú ý đến bàn luận xung quanh, hai người tiến vào vị trí đã sắp xếp trước. Vừa ngồi xuống liền phát hiện giáo viên và nhiều phụ huynh học sinh đều tò mò quay sang nhìn, Uông Trữ Hạ rất khó chịu.
Cô lén kéo áo anh, thì thầm.
“Tại sao mọi người nhìn chúng ta như vậy? Anh có làm gì sai trái sau lưng em mà em không biết không?”
Nghe lời phàn nàn của Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc không thể nhịn được cười.
“Vì người phụ nữ đi bên anh quá xinh đẹp, nên họ ghen tị đấy.”
Uông Trữ Hạ liếc xéo anh, quay đầu nhìn lên sân khấu với khuôn mặt hồng hồng. Cô không bận tâm đến ánh mắt xung quanh, tập trung xem buổi diễn của Mục Niệm.
Một câu chuyện cổ tích được diễn đạt bằng tiếng Đức, khi nghe Mục Niệm nói trôi chảy lời thoại bằng tiếng Đức, Uông Trữ Hạ rất tự hào.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Uông Trữ Hạ vào hậu trường để gặp Mục Niệm. Hai mắt bé sáng lên khi thấy cô.
“Mẹ! Mẹ thấy con diễn thế nào?”
Cô không chút keo kiệt, nức nở khen con trai làm Mục Niệm sướng phổng mũi.
“Mục Niệm học thật giỏi. Mẹ không biết nói tiếng Đức.”
Mặt Mục Niệm đỏ như quả cà chua, cười khoe hàm răng sữa trắng đều, bé giơ tay để Uông Trữ Hạ giúp thay trang phục.
Hai mẹ con dắt tay nhau quay về bên cạnh Mục Anh Húc, đôi mắt Mục Niệm long lanh đầy mong chờ. Anh không làm bé thất vọng, giơ ngay ngón cái lên khen ngợi.
“Con trai, tuyệt vời!”
Không nhiều lời khen phóng đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293195/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.