Mục Anh Húc sợ nhìn thấy nước mắt của Uông Trữ Hạ, nên ra hiệu tắt máy chiếu, không để cô nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của Mục Niệm nữa.
Các bức ảnh biến mất, Uông Trữ Hạ phục hồi tinh thần, ngập ngừng cầm khăn tay Mục Anh Húc đưa, lau nước mắt, giả vờ đã bình tĩnh. “Xin lỗi, tôi ổn. Tại tôi không có cơ hội chứng kiến con lớn lên.”
Anh bắt gặp mất mát trong mắt cô, trái cổ lăn lăn muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng anh không thốt nổi thành lời. Tâm trạng chán nản ngày càng tràn trong đầu, không phải chỉ có Uông Trữ Hạ hận thù quá khứ, mà chính anh cũng day dứt không nguôi trước hành vi ác độc nhẫn tâm khi xưa.
Nếu không phải do anh say rượu cưỡng ép quan hệ dẫn đến mang thai, không ép Uông Trữ Hạ sinh con để đưa Cao Trữ Mộc nuôi dưỡng, cô cũng không sợ hãi chạy trốn rồi gặp tai nạn giao thông. Nếu cô không mất trí nhớ, quãng thời gian ba năm để trắng kia sẽ không bị bỏ phí.
Những chuyện xưa cũ nếu có cơ hội làm lại lần nữa, Mục Anh Húc sẽ không phạm sai lầm tương tự, ít nhất anh sẽ cho Mục Niệm một gia đình bình dị đầm ấm.
Uông Trữ Hạ không nhận thấy trạng thái bất thường của anh, cô điều chỉnh tâm trạng ổn định, rồi gượng cười, nói đùa. “Xem tôi này, sinh nhật con trai mà lại khóc. Thật mất mặt! Sinh nhật là phải vui vẻ và hạnh phúc, đúng không?”
Cô lấy món quà trong túi, đưa cho Mục Niệm với nụ cười trìu mến yêu thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293262/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.