Trong nhà hàng các món tây, Hứa Cao Lãng ngồi bên cửa sổ thưởng thức bữa trưa yên tĩnh một mình, không nghĩ đến bị điện thoại của ông Hứa phá bĩnh. “A lô, bổ lại có chuyện gì à?”
Chỉ là câu hỏi theo thói quen, không nghĩ tới ông Hứa cáu gắt loạn xạ. con! Tôi không gọi thì anh cũng bơ luôn lão già này đúng
Mặc dù quen với tính khí thất thường bạo lực của ông Hứa, Hứa Cao Lãng cũng chỉ có thể cam chịu giải thích. “Con không có ý đó. Nói chung, con đang ăn trưa, bố nói vào mục đích chính đi.”
Ông Hứa khịt mũi, lạnh lùng ra lệnh. “Tôi rất hài lòng với cô bé Layla. Khi nào anh đưa con bé về nhà dùng Hứa Cao Lãng cầm nĩa xiên miếng thịt đút vào miệng, thản nhiên nói. “Không phải hai ngày trước mới cùng ăn cơm sao?” con ngu ngốc, chậm tiêu!” Ông Hứa quát tháo. “Ý tôi là rất vừa lòng cô con dâu tương lai này. Anh đừng mất thời gian tìm hiểu nữa, nhanh bắt người ta vào tay, để chạy mất thì còn ai thèm yêu anh? Tôi muốn ôm cháu trai! Cháu trai đấy, hiểu không hả tên chậm chạp kia?”
Vẻ mặt Hứa Cao Lãng thay đổi, khuôn mặt xấu hổ.
Hắn cùng Uông Trữ Hạ một vở kịch, mục đích tạm thời là dỗ dành ông Hứa để cắt đứt các buổi gặp mặt xem mắt, không ngờ ông Hứa không chỉ bị lừa gạt còn nhanh nhẹn giục anh nhanh bắt người vào tay.
Hứa Cao Lãng lúng túng ho khan một tiếng, từ chối lời thúc giục của ông Hứa. “Bố, hiện tại công ty rất bận rộn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293361/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.