Mục Anh Húc lái xe đến biệt thự cách xa trung tâm thành anh bị một nhân viên bảo vệ chặn ở cổng. “Đây là biệt thự tư nhân. Vui lòng rời đi ngay lập tức. Ngoài ra, ở đây không được phép đậu xe.
Mục Anh Húc buồn cười nhìn vẻ túc của nhân viên bảo vệ, anh không khó chịu trước cách làm việc cứng nhắc, nhanh lóng lấy danh thiếp đưa nhân viên bảo vệ.
“Tôi là Mục Anh Húc, chủ tịch tập đoàn Mục thị, bạn của anh Khương. Tôi muốn gặp anh ta.” Nhân viên bảo vệ nhìn rõ danh phận Mục Anh Húc, bên trong chấn động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. “Tôi xin lỗi, ngài
Khương không có ở đây. Ngài Mục, có thể quay lại lần khác..” Tiếng quát to từ sau vang lên át tiếng nhân viên, bảo vệ quản gia lo lắng đi nhanh đến. “Cậu nói linh tinh cái gì vậy. Mau, mau, mở cửa để ngài Mục vào.”
Quản gia cúi chào Mục Anh Húc, rồi quay sang trách nhân viên bảo vệ. “Ngài Mục và ngài Khương là bạn cũ hơn mười năm. Biệt thự này một nửa thuộc quyền sở hữu của ngài Mục. Dù ngài Khương không có ở đây, ngài Mục vẫn có thể tùy ý ra vào. Cậu mở to mắt lên để nhìn người, tránh bị đuổi việc không lý do.”
Khi nghe thấy điều này, nhân viên bảo vệ hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Mục Anh Húc.
Người quản gia cũng nói đỡ. Mục, tôi thực sự xin lỗi! Cậu này là người mới, là lỗi của tôi chưa chỉ bảo rõ ràng, mong ngài bỏ “Được Mục Anh Húc phẩy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293362/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.