Biệt thự cũ.
Uông Trữ Hạ đang ngồi một mình bên chiếc bàn ở sân trước, xem một số tin tức về Ôn Thế trên Internet.
Bệnh viện đã trả lại cho hắn sự trong sạch, các thành viên gia đình của bệnh nhân cũng biến mất, không còn náo loạn kiện tụng khắp nơi.
Uông Trữ Hạ mỉm cười chua chát. Cô vừa rời khỏi Ôn Thế, mọi rắc rối liền được giải quyết. Đúng như lời bà Ôn, cô là ngôi sao chổi, mang xui xẻo khi ở bên Ôn Thế.
Cô buông tiếng thở dài thì một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm phủ lên vai. “Em mặc phong phanh ngồi ngoài sân thế này là muốn nhiễm lạnh?”
Mục Anh Húc không vui nhìn cô khiển trách.
Uông Trữ Hạ hoảng sợ, vội vàng từ chối. “Tôi không lạnh, cảm ơn Mục tổng.” Cô kéo áo xuống nhưng bị bàn tay của Mục Anh Húc chặn lại, lần nữa kéo áo khoác lên vai.
“Tôi nói lạnh là lạnh. Đừng cãi!”
Đọc hiểu tức giận trong mắt Mục Anh Húc, cô liền nghe lời. Hơi ấm bên trong áo khoác lan ra khắp cơ thể khiến nhịp tim cô bị xáo trộn. Cô không biết làm gì để bớt bối rối, não hoạt động cố tìm ra chủ đề nói chuyện. Cặp mắt ưng sắc bén của Mục Anh Húc quan sát biểu cảm trên mặt cô. Giọng anh từ tốn thông báo. “Hôm nay Ôn Thế đến Mục thị tìm tôi, và hỏi tin tức về người nào đó.”
Chỉ một câu ngắn ngủn cũng khiến thần kinh của Uông Trữ Hạ trở nên nhạy cảm. Cô lo lắng nhìn Mục Anh Húc, thận trọng hỏi. “Anh đã không nói với Thế ca, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293485/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.