Ôn phu nhân mở cửa phòng riêng của khách sạn và sững sờ trước cảnh tượng bên trong. Các chai rượu nằm rải rác trên sàn, chăn vứt lung tung trên ghế sô pha, gối tựa rơi dưới sàn, cốc uống nước lăn lóc bên chân ghế.
Bà Ôn nhấc chân tránh giẫm phải các chai rượu rỗng trên sàn, đi vào phòng ngủ. Bên trong trống rỗng không bóng người, hơi lạnh phả ra như chứng minh nơi này lâu rồi không được sử dụng.
Không để bà Ôn kịp nghi ngờ, sau lưng vang lên tiếng quát khó chịu. “Mẹ làm gì ở đây?”
Bà Ôn quay phắt lại, một đôi mắt tối đen chán nản nhìn bà đầy hằn học. Hình tượng tiêu điều hốc hác của Ôn Thế khiến bà nổi giận hét lên. “Mẹ làm gì ở đây? Nếu mẹ không đến gặp con, con định tự hủy hoại bản thân đến thế nào?”
Ôn Thế không trả lời, hắn thẫn thờ đi đến số pha, ngồi phịch xuống, coi bà Ôn như không khí. Là một bác sĩ, Ôn Thế rất sạch sẽ và gọn gàng, nhưng mới hỗn độn bừa bãi trong căn phòng chứng tỏ hắn đã bỏ bê bản thân đến mức không thể chấp nhận được.
Thái độ của hắn khiến bà Ôn tức giận đến mức vớ vội chiếc gối và đập tới tấp vào đầu vào người hắn. “Nhìn lại xem con thành hình dạng gì rồi? Có còn là con người không? Tất cả vì thứ phụ nữ không xứng đáng kia. Cô ta thật đáng ghét. Đúng là nên tách cô ta khỏi con từ trước.”
Ôn Thế không tránh né, hắn cay đắng cười lớn, giọng nói khản đặc chua chát. “Đúng! Em ấy rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293487/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.