Trong địa lao âm u, loang lổ vết rêu xanh, xen lẫn mùi hôi thối mục nát bốc lên nồng nặc và tiếng kêu gào thảm thiết không cam lòng khiến người ta hoảng sợ.
"Thả ta ra!"
"Ta vô tội, mau thả ta ra!"
"Kêu la cái gì, ăn cơm!" Ngục tốt hung ác rống lên một tiếng, cầm gậy sắt gõ vào cửa sắt "Loảng xoảng" một cái, trong nháy mắt, tiếng gào khóc thảm thiết trong địa lao yên tĩnh lại.
Màn thầu cứng như đá bị vứt tùy ý trên mặt đất, ánh mắt những phạm nhân bị bỏ đói lâu ngày lập tức sáng ngời, tựa như sói đói nhìn thấy dê, nhào lên tranh giành.
Ngồi trong một góc phòng, Tiêu Vãn liếc nhìn màn thầu bốc mùi thiu, ghét bỏ xoay đầu.
Nàng là dòng chính nữ Tiêu gia, cẩm y ngọc thực (cơm ngon áo đẹp) từ nhỏ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đã bao giờ phải chịu loại khuất nhục này.
Nàng tin tưởng, qua một thời gian nữa, không lâu đâu, nhất định mình sẽ được cứu ra ngoài, rửa sạch oan khuất của Tiêu phủ!
Bởi vì, người điều tra án này, chính là tỷ muội tốt của nàng, Tam Hoàng Nữ, Sở Mộ Thanh!
Ngay lúc Tiêu Vãn lòng tràn đầy tự tin thì mấy con chuột trong địa lao ẩm ướt nghe thấy được mùi thơm của thức ăn liền kéo bè kéo cánh tù góc tường chạy ra, làm cho Tiêu Vãn được nuông chiều từ bé sợ đến mức xanh mặt, hoảng hốt kêu lớn: "A, chỗ này có chuột! Người đâu mau tới đây!"
"Ầm ĩ cái gì thế, không phải chỉ là vài con chuột thôi sao?" Thấy khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22723/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.