Bụng thiếu niên hơi nhô ra, nhìn qua có lẽ đã có bầu ba bốn tháng.
Nhưng bộ váy lụa trắng thanh nhã, càng tăng khí chất khiến hắn thoạt nhìn càng giống như thần tiên dạo chơi chốn nhân gian.
Trong lúc giơ tay nhấc chân càng tăng thêm vài phần khuynh đảo chúng sinh, giống như từ trong tranh bước ra, có chút không thực.
"Thư Mặc, Thư Mặc..." Thời khắc nhìn thấy thiếu niên đó, ánh mắt Tiêu Vãn chợt sáng ngời, lập tức đi đến bên thiếu niên như hoa như ngọc, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, bình yên vô sự, nước mắt không khống chế được tách tách chảy xuống: "Thư Mặc ngốc, thân ngươi đang mang thai, sao có thể vì cầu tình giúp ta mà quỳ ở đây...!Nghe nói ngươi còn mắc mưa phát sốt, có sao không...?"
Tiêu Vãn vươn tay, muốn sờ sờ gương mặt thanh lệ như hoa đào trước mắt, lại bị thiếu niên nghiêng người né.
Bàn tay bẩn thỉu nhất thời lúng túng rũ xuống, sắc mặt xanh mét xấu hổ, có chút không hiểu nhìn người thiếu niên bây giờ đang lạnh lùng cách nàng ba bước.
Tiêu Vãn bị giam ở trong ngục năm ngày, khuôn mặt đẹp đẽ trong lúc tranh đoạt màn thầu thiu đã bị những phạm nhân khác đánh bầm đen sưng đỏ, chật vật không chịu nổi.
Giờ phút này tóc tai nàng bù xù, quần áo tả tơi, toàn thân bốc mùi hôi thối.
Hoàn toàn không còn khí chất đại tiểu thư từng vênh váo tự đắc, tiêu tiền như nước ngày nào.
Hiển nhiên không ngờ một Tiêu Vãn luôn luôn quần áo hoa lệ, yêu cái đẹp như mạng, tự luyến không ai bằng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22724/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.