Đại hoàng nữ Sở Thi Ngọc do Trần Quý quân sinh, Trần Quý quân lại là biểu tỷ của Tiêu Ngọc Dung.
Mẹ Tiêu Ngọc Dung, Trần Vân Thư chính là dì Trần Quý quân.
Trần gia và Tiêu gia từ trước tới nay luôn hoà hảo.
Sau khi Sở Thi Ngọc được phong thái nữ, Tiêu gia, đại diện là Tiêu Ngọc Dung, luôn ủng hộ và ra sức giúp đỡ vị thái nữ này.
Kiếp trước, giữa Tiêu Vãn và Sở Thi Ngọc chỉ là quan hệ biểu tỷ biểu đệ đơn thuần, không mặn cũng không nhạt.
Việc này phần lớn do Tiêu Ngọc Dung xưa nay luôn yêu mến Sở Thi Ngọc, làm Tiêu Vãn tuổi nhỏ không hiểu chuyện trong lòng nảy sinh ghen tỵ.
Trong mắt nàng, người biểu tỷ nghiêm trang đạo mạo này rất đáng ghét, thích dùng thân phận thái nữ đè người, động một tý là mang mẫu thân tới giáo huấn nàng!
Mà nàng thì ghét nhất bị người khác dạy đời!
Nhưng bây giờ, đã trải qua kiếp trước vui buồn li hợp, nhìn biểu tỷ đứng trước mặt cười chúc mừng, trong lòng Tiêu Vãn vô cùng áy náy.
Nếu không phải tại nàng, nếu không có Tiêu gia, Sở Thi Ngọc sẽ không bị Sở Mộ Thanh vu oan hãm hại, bị phế chức thái nữ, còn bị giam vào thiên lao.
Chờ lúc thích hợp, nàng nhất định phải nhắc nhở biểu tỷ đề phòng tiện nhân âm hiểm Sở Mộ Thanh mới được!
Thấy ánh mắt Tiêu Vãn cứ đảo qua đảo lại trên người mình, ánh mắt u oán làm Sở Thi Ngọc nổi lên một tầng da gà.
Gần đây, nàng đâu có tố cáo gì với Tiêu Thượng Thư đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22729/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.