Tiêu Vãn hít sâu mấy cái, nhìn Sở Mộ Thanh tươi cười như hoa trước mắt không khỏi ngầm bội phục nàng.
Nhịn nhục lâu như vậy, xem ra ý chí Sở Mộ Thanh quả hơn người!
"Tử Thanh, ta làm sao dám quên tỷ ~ những năm gần đây, đều nhờ tỷ giúp đỡ, ta mới theo đuổi Thư Mặc thành công!"
Tiêu Vãn hào sảng tiến lên, khống chế xúc động muốn giết người, cao hứng vỗ vỗ vai Sở Mộ Thanh, cười te toét: "Ân tình này suốt đời ta không quên, còn chuẩn bị lễ gì nữa! Tỷ chính là đại ân nhân của ta mà! Mười tám cái giò heo (quà của bà mai) đang chờ tỷ đấy ~ "
Sở Mộ Thanh do một người cung nữ thân phận thấp hèn sinh ra, từ nhỏ không nhận được sủng ái và quan tâm của nữ hoàng.
Bề ngoài nàng ta luôn làm ra vẻ ta đây không hứng thú với chuyện quốc gia đại sự.
Hằng ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Một năm rưỡi trước, nàng ta và kinh thành đệ nhất hoàn khố Tiêu Vãn mới gặp đã thân, rất nhanh trở thành tri kỉ.
Chỉ là Sở Mộ Thanh ngoài mặt ngây thơ cà lơ phất phơ nhưng nội tâm đã sớm bị những đen tối trong cung đình tha hoá.
Để sinh tồn trong cung, từ nhỏ nàng ta đã học cách xem mặt đoán ý người.
Biểu hiện kỳ lạ của Tiêu Vãn làm sao có thể qua khỏi mắt nàng.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng ta nảy sinh cảm giác bất an, nhưng rất nhanh, khi Tiêu Vãn thân mật vỗ vỗ vai nàng ta, điệu bộ tỷ muội tốt, tâm nàng ta cũng thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22730/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.