“Mũi tên?” Tôi đến dưới gốc cây.
Vuốt ve vết khắc, thời gian mũi tên này lưu lại đã rất lâu rồi.
Ai đã lưu lại nó? Để lại đầu mũi tên đại khái có lẽ để chỉ dẫn cái gì đó, nhưng nó sẽ là gì được chứ?
Tôi tạm thời đặt Trình Hải Đông trêи lưng xuống, dựa vào gốc cây, ánh mắt nhìn về phương hướng mũi tên chỉ. Thế nhưng trong rừng cây rậm rạp, tối tăm, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
“Đây là…!” Quan Hạo cũng đi tới dưới tàng cây, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy mũi tên, lập tức hô to gọi đám người: “Mau dừng lại, mọi người dừng lại đi!”. Dường như anh ta đã quên mất nghi vấn trước đó với tôi, vuốt ve dấu vết trêи cây, rồi hưng phấn nhìn về hướng có mũi tên chỉ, nói: "Chính là bên kia, không sai đâu!"
“Bên kia là cái gì?” Tôi hỏi.
"Đường ra đấy!"
Tôi tò mò hỏi: "Ai nói với anh rằng mũi tên này chỉ dẫn đường ra khỏi ngọn núi này?"
Nó chỉ là một mũi tên, có lẽ thực sự chỉ dẫn một cái gì đó, nhưng ai có thể nói rằng đó nhất định sẽ là con đường để rời khỏi ngọn núi này chứ? Vẻ mặt của Quan Hạo đột nhiên có chút cứng ngắc, anh ta nhìn tôi rồi nhìn mũi tên, sự hưng phấn vừa rồi như bị tôi dội một gáo nước lạnh vào người, nói: “Vậy thì tại sao lại có mũi tên này?” Cuối cùng, anh ta bắt đầu hỏi ngược lại tôi.
"Tôi cũng muốn biết."
“Nếu không chúng ta tới nhìn thử một chút xem?” Diêu Thiến Văn nói.
“Hãy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.