Trình Hải Đông đang hôn mê, đột nhiên tỉnh dậy, nhưng cũng kéo theo một loạt những rắc rối.
Cậu ấy chạy như điên theo hướng mũi tên chỉ, trốn vào giữa một khu rừng không xác định. Tôi theo sát phía sau, bị cậu ấy dẫn một đường đến gần cửa hang động nào đó. Mà khi vừa đặt chân tới nơi này, những con quái vật phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như ngáy ngủ ở nơi núi rừng hoang vu. Giữa những tán cây thưa thớt, ước chừng khoảng mười mấy con đang di chuyển theo cái bóng của chúng tôi.
Chúng tôi muốn chạy trốn , nhưng có lẽ đã quá muộn.
"Bọn chúng... bọn chúng đang bao vây chúng ta sao?" Người đàn ông của cặp đôi cầm một cành cây gãy trêи mặt đất lên, từng bước đi đến giữa tôi và Quan Hạo, hỏi: "Sao đây, tôi phải làm gì bây giờ?"
Anh ta nói đúng, chúng tôi đã bị bao vây.
Đây là một sự thật khủng khϊế͙p͙, mà điều kinh khủng không phải chuyện bản thân đang bị bao vậy. Mà nằm ở chỗ cuộc bao vây này đã được những con quái vật kia lên kế hoạch vô cùng cẩn thận.
Không sai, là một sự sắp đặt công phu!
Vào giờ phút này, nhìn vào số lượng bọn chúng tập hợp lại, tôi đột nhiên hiểu ra.
Những thứ quái quỷ này có thể đã theo dõi chúng tôi một cách âm thầm từ lâu. Đánh giá theo số lượng của chúng vào lúc này, nói về tốc độ hay kϊƈɦ thước hình thể đều vượt xa chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Vậy vì sao chúng nó lại phải sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217326/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.