Thật sự là Quan Hạo sao?
Tuy thị giác tôi vô cùng mơ hồ nhưng tôi xác định đây nhất định không phải ảo giác! Vì sao lại là anh ta? Không phải anh ta đã bị biến thành quái vật sao? Anh ta bây giờ là một con người hoàn chỉnh, chỉ có quần áo bị hủy hoại nghiêm trọng, đều chật vật giống như Trình Hải Đông. Chẳng qua là, vẻ mặt anh ta lúc này không ngu ngốc giống Trình Hải Đông.
Anh ta là một người bình thường. Hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang ngắm một vật vô cùng quan trọng.
Ánh mắt đó làm lòng tôi lạnh run.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên phù điêu ở tầng thứ nhất của tháp đá. Đúng lúc này, tôi phát hiện thân thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được, hai chân bị trói lại, đôi tay cũng bị dây thừng quấn quanh. Tôi cúi đầu nhìn lại, ngoài dây thừng trêи cổ tay thì đôi tay tôi còn bị dao găm đâm xuyên qua, máu đang không ngừng chảy xuống.
“Anh tỉnh rồi?” Anh ta chìa tay ra đè đầu tôi xuống, nói: “Anh đừng nhìn. Việc này không thể trách tôi, tôi đã sớm phát hiện anh là người gian dối. Tôi không yên tâm nên đã trói tay chân anh lại để anh không thể chạy trốn. Để tôi dễ kiểm soát, tôi chỉ có thể khiến anh đau một chút.”
“Anh…” Tôi nhìn thẳng vào mắt Quan Hạo qua kẽ hở ngón tay anh ta, nói: “Có phải anh dùng tôi để hiến tế không?”
“Anh biết rồi? Hay là anh đã biết từ trước?” Quan Hạo có chút kinh ngạc nói.
“Nếu tôi thật sự biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217374/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.