Bây giờ thần trí Quan Hạo điên cuồng như bị trúng tà.
Anh ta tự cắt cổ tay của chính mình, nằm thẳng trêи mặt đất. Từng dòng máu lan ra, chảy vào những đường hoa văn trêи mặt đất, hướng vào trung tâm của chất lỏng đặc sệt.
Cuối cùng tất cả máu đều tập trung hướng về Nguyễn Na Na.
Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, từng dòng máu từ từ “leo lên” phía trước, chảy vào chất lỏng ở trong ao. Bỗng nhiên chất lỏng trong ao sôi lên sùng sục tựa như ác ma vừa sống lại, lao đến quấn lấy cơ thể của Nguyễn Na Na.
Nguyễn Na Na cười khẽ, cơ thể của cô ta bị chất nhầy bẻ gãy. Nếu người bình thường bị như vậy e rằng đã sớm chết.
Miệng Quan Hạo điên cuồng gào thét, toàn thân run lên vì phấn khích.
…
“Bọn họ điên rồi! Điên rồi! Chú ơi! Tá Lạc!” Diêu Thiến Văn gọi to. “Làm sao bây giờ? Bọn chúng đang muốn làm gì? Đây có phải là nghi lễ trêи bức chạm khắc hay không?”
“Vô nghĩa. Tôi cũng không mù!”
“Vậy chú mau nghĩ cách đi!”
“...!” Tôi cố gắng vặn sợi dây thừng đang trói ở cổ tay, cảm giác đau nhức truyền đến lòng bàn tay khiến tôi không thể tiếp tục dùng sức được. Hơn nữa, sợi dây này trói rất chặt, nếu không có một con dao găm thì tôi sẽ không thể thoát ra.”
Bây giờ phải làm cái gì đây?
Nghĩ cách, nghĩ cách...
Mẹ nó, không nghĩ ra được cách nào cả! Tôi hoàn toàn không có biện pháp gì!
Ở chính giữa của phần đỉnh bên trong động đá vang lên từng tiếng gầm nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217376/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.