Đôi mắt của vua trùng đầy tức giận và phẫn uất, nếu ánh mắt có thể giết người thì có thể tôi đã bị giết cả trăm lần.
Nhưng tôi cũng không sợ bởi vì chẳng có sự lựa chọn nào cả. Tôi biết mình không thể trốn tránh, cũng không muốn bị người khác lợi dụng nên chỉ có thể chết chung với nhau. Mặc dù vẫn không cam lòng nhưng con người luôn phải đối mặt với tuyệt vọng, đây mới là thái độ sống bình thường.
Luôn luôn có những thứ mà chúng ta không thể có được, luôn có một câu trả lời mà chúng ta không thể tìm thấy.
Tôi nhấc đầu Nguyễn Na Na lên và ném nó về phía vua trùng rồi gầm lên: “Cho mày đó! Không phải mày muốn sao? Lấy đi!”
“Gừ!” Cơn giận dữ của vua trùng đã lên đến cực điểm.
Nhưng điều rất lạ là nó không hề có ý định tấn công tôi. Nó cử động qua lại rồi đột nhiên nhảy lên, tứ chi hung hăng đâm vào đỉnh hang. Chậm chạp chui ra phía cái động mà nó đã khoan trước đây theo dòng nham thạch. Động tác kia có vẻ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì.
Đây là gì?
Tôi không thể hiểu được nhưng sau đó lại phát hiện lúc này những con quái vật xung quanh tôi cũng rất bất thường. Chúng xụi lơ trêи mặt đất, toàn thân co quắp và cơ thể của chúng cũng nằm giữa quái vật và con người, thay đổi từ từ nhưng liên tục. Trêи mặt con người lộ ra vẻ vô cùng đau khổ.
“Đó là… Có chuyện gì vậy?” Tôi hơi lờ mờ ngẩng đầu nhìn lên. Con vua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217384/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.