Đó là thứ cảm giác áp lực, như một vị vua đang đi đến, khiến cho con người ta cảm thấy bản thân thấp hèn như một hạt cát, bất cứ lúc nào sự tồn tại của mình cũng có thể bị xem thường. Nó quấn chặt tôi, không khí xung quanh dường như trở nên cạn kiệt, thậm chí tôi không thể nào hô hấp được nữa.
Chân tôi run lên, không nhịn được quỳ một bên gối xuống.
Từng xúc tu chui ra từ trong miệng của vua trùng, trong nháy mắt quấn lấy tôi khiến tôi không thể chống lại đồng thời cũng không có sức chống lại.
Ý thức của tôi dần mờ đi, dường như tôi không còn cảm nhận được mình đang tồn tại, thậm chí tôi không rõ những xúc tu đâm vào miệng mình như thế nào.
“Ô...!” Tôi dùng hết sức lực còn lại để vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể nào thay đổi được tình trạng hiện tại. Cảm giác linh hồn đang dần bị rút ra càng lúc càng rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng tôi sẽ chết.
“Không được... Không được!” Dù tôi biết bây giờ có chống cự cũng vô ích nhưng tôi vẫn muốn chống lại đến cùng.
Tôi bắt đầu căm hận, không phải là hận cảm giác áp lực mà là hận bản thân mình vô dụng.
Đối phương không phải là con người, tuy rằng không hiểu sao cơ thể tôi vẫn chưa thay đổi nhưng cảm giác thấp bé trước mặt vua trùng làm tôi cảm thấy chán ghét sự bất lực này.
Trong đầu tôi không ngừng vang lên một giọng nói rằng tôi không nên bị như vậy, người tạo ra áp lực phải là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217381/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.