Thượng Quan Ngưng nghe đến đây cả người trực tiếp ngẩn ra, trong đầu ầm ầm nức toạt, sau đó trong lòng lập tức phẫn nộ.
Rõ ràng cô là người bị hại, rốt cuộc chuyện sao lại biến thành thế này!
Trách không được trường học sẽ đuổi cô.
Nhưng cô tức giận cũng chỉ có thể tức giận, biết chuyện này không phải do hiệu trưởng phá rối, mà đứng đằng sau chắc chắn là Quách Soái.
“Hiệu trưởng, người đã hiểu lầm, tôi căn bản cũng không có...”
Cô còn chưa nói hết đã bị hiệu trưởng không kiên nhẫn cắt đứt: “Được rồi, cô không cần giải thích, chuyện của cô đã gây tiếng xấu cho trường học, nhưng Phó thị trưởng Thượng Quan đã cho người áp xuống rồi, nên bồi thường ngài ấy cũng đã cho người bồi thường, đến báo chí cũng không biết, phía trường học không cần cô bồi thường thiệt hại, cô tự giải quyết cho tốt!”
Thượng Quang Ngưng nghe đến mấy từ “Thượng Quan Phó thị trưởng”, trong lòng vừa run vừa sợ.
Cái gì gọi là đè xuống rồi? Cái gì gọi là thay cô bồi thường?
Những thứ hãm hại kia cô còn chưa biết ai gây ra, cô tin tưởng chỉ cần thật lòng đi điều tra, rất nhanh sẽ tìm ra sai sót, nói cô quyến rũ người khác, ít nhất phải có chứng cứ!
Cô từ khi đi dạy ở đại học X, bản thân cùng nam giới nói chuyện chỉ đếm qua đầu ngón tay, như thế nào gọi là câu dẫn!
Cha cô căn bản không thèm để ý đến danh dự của cô, ông ta chỉ sợ sự việc truyền ra sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136088/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.