Thượng Quan Ngưng suy nghĩ một chút, cô cảm thấy với lý lẽ tình cảm như vậy cô thật sự là nên gặp mặt Cảnh Dật Thần nói lời cảm ơn tạm biệt.
Hơn nữa, cô muốn biết Quách Soái như thế nào rồi, nghe Triệu An An nói Quách Soái đã bị người của Cảnh Dật Thần bắt lại.
Nếu như có thể, cô muốn tự mình đi hỏi Quách Soái, là ai ở sau lưng giúp hắn.
Cô không muốn chuyện như thế này sau này sẽ xảy ra lần nữa.
Nói đến Quách Soái, cô tin tưởng Triệu An An chắc chắn đã thay cô trút giận, bây giờ có thể hả dạ rồi,
Thượng Quan Ngưng nhưng không thể biết, người giúp cô hết giận không phải là Triệu An An, mà là người đàn ông đẹp trai lạnh lùng kia.
Cô nghe theo lời chỉ đường của dì Vương, lên lầu hai, đi đến trước cửa phòng sách, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp dễ nghe của Cảnh Dật Thần: “Vào đi.”
Thượng Quan Ngưng đẩy cửa đi vào, liền thấy Cảnh Dật Thần đang xoay lưng về phía cô nghiêm túc nhìn máy tính, bên cạnh còn có một chồng hồ sơ thật dày.
Rõ ràng, anh đang xử lí công việc.
Thượng Quan Ngưng có chút xin lỗi nói: “Thật không tốt, Triệu tiên sinh, tôi đã làm phiền anh.”
Cảnh Dật Thần quay đầu lại, nhìn cô gật đầu nhàn nhạt nói: “Chờ một chút, tôi rất nhanh xử lí tốt.”
“Ừ, anh cứ làm việc.” Thượng Quan Ngưng khẽ mỉm cười, muốn bảo anh không cần quan tâm đến cô.
Cả phòng sách, chỉ có chiếc ghế bên cạnh Cảnh Dật Thần là trống không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136090/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.