Lư Cần tinh tế dặn dò một số hạng mục cần chú ý trong công việc, sau đó đem công việc hằng ngày đại khái giới thiệu với Thượng Quan Ngưng.
“Cô vừa tới, tạm thời mỗi ngày làm một ít công việc cơ bản, ngoài lần trước ra – tôi xem sơ yếu lí lịch của cô, cô tinh thông ba loại ngoại ngữ Anh – Pháp – Đức, có thể làm phiên dịch viên cho tổng giám đốc, trước hết cô làm công việc này, trong lúc đi gặp mặt khách hàng cùng tổng giám đốc, bất cứ lúc nào trong hội đàm cũng có thể ghi chép. Nếu đi công tác, tạm thời cô không cần đi, tôi sẽ bố trí những người khác.”
Thượng Quan Ngưng cảm thấy cơ thể rất không thoải mái, cô biết, mình nhất định nóng rần lên rồi. Xem ra cô không thể chịu đựng được nữa, hôm nảy cảm mạo cứ đến rào rạt.
Nhưng, cô không để ý đến phản ứng của cơ thể, hết sức chăm chú nghe Lư Cần giới thiệu.
Thật ra Lư Cần nhìn ra sắc mặt cô có chút tái nhợt, dễ nhận thấy đã ngã bệnh, thấy cô cũng không yếu ớt, ngược lại cô rất chăm chú nghe, trong lòng có một tia hài lòng.
Anh là trợ lí cấp cao của Cảnh Trung Tu, ở chức vị này đã làm mười mấy năm rồi, sau bởi vì công việc của tập đoàn càng ngày càng nhiều, nên thông báo tuyển dụng những trợ lí khác, toàn bộ đều là những người tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, nhưng bọn họ mắt luôn cao hơn đầu, không chịu nổi về sau làm chuyện lặt vặt, không lâu sau đó cũng lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136109/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.