Trong phòng làm việc tổng giám đốc rộng rãi sáng sủa, anh ngồi dựa vào chiếc ghế da thủ công màu rám nắng, áo sơ mi màu trắng, tây trang màu đen, cà vạt màu lam, ngũ quan đẹp trai hoàn hảo, khí chất tao nhã tôn quý, trên mặt của anh không có một tia biểu tình, giọng nói lạnh như lặng, thật giống với lần đầu tiên cô gặp anh.
Thượng Quan Ngưng cảm thấy máu trong người đều đã ngừng chảy, tay chân cứng ngắc hoàn toàn không nghe theo lời của đại não nữa rồi.
Có một giọng nói cho cô biết, anh là tổng giám đốc, cô bây giờ cần đầu óc thật tỉnh táo, đem lịch trình đã nhớ kĩ báo cáo không sai một chữ cho anh.
Nhưng, trong não trống không, sở hữu nhan sắc nhã nhặn cùng giọng nói biến mất, xem ra chỉ còn lại khuôn mặt lạnh như băng vô tình.
Không biết qua bao lâu, một chút tri giác cũng chịu tìm về với cô.
Cô cố sức khẽ cúi đầu, nhìn đến Cảnh Dật Thần ở phía trước, làm việc, khối thủy tinh trong suốt sáng long lanh khắc lên tên. Rõ ràng khắc năm chữ to: Tổng giám đốc Cảnh Dật Thần.
Tổng giám đốc, Cảnh Dật Thần...
Thật là châm biếm...
Sau ót vết thương đau đớn, cảm giác phát sốt không có sức lực nhanh chóng kéo đến choáng váng, trong nháy mắt quét qua toàn thân cô.
Ai nói cho cô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cô đau đớn chống đỡ ý chí đang ầm ầm sập đổ, lui về sau hai bước liền ngã xuống chiếc thảm mềm mại trên nền.
Cảnh Dật Thần không nghĩ đến trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136110/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.