Thượng Quan Ngưng tựa hồ bị Thượng Quan Hành dừng lại ở đó, không nhúc nhích.
Qua không biết bao lâu, rốt cục quay đầu, nhìn Thượng Quan Hành, gằn từng chữ một: "Công ty cần tôi hỗ trợ?"
Thượng Quan Hành không biết cô là có ý gì, chỉ được gật đầu: "Ừm, cần con hỗ trợ."
"Tôi giúp một chút, vậy tôi có ích lợi gì?"
"Chuyện này..." Thượng Quan Hành nghẹn lời, tựa hồ cũng không có cân nhắc qua vấn đề này.
Thượng Quan Ngưng đã sớm biết, bọn họ nhất quán với há mồm chờ sung rụng, chỉ là không nghĩ tới ở ngay trước mặt cô đều có thể có dày da mặt như thế.
"Ai nha, Tiểu Ngưng, đều là người một nhà, còn nói gì chỗ tốt, chỗ không tốt, chú Hai con, còn có thể quên hay sao? Con cũng quá khách khí, mợ Hai cùng chú Hai rất đau lòng." Mới thấy chồng nghẹn lời, lập tức tiếp lời, ngôn từ đối đầu Quan Ngưng có chút không vui.
Thượng Quan Hành nghe vợ xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý.
Thượng Quan Ngưng là cháu gái hắn, càng là con gái của anh trai Thượng Quan Chinh, cô vì công ty trong nhà ra sức giúp, rất nên a! Làm sao còn có thể thân thiết!
Thượng Quan Ngưng liếc mắt nhìn rõ ràng sự tán thành của chú Hai dành cho vợ mình, nhất thời nở nụ cười.
Cô cười cười, khóe mắt liền tràn ra nước mắt.
Cô nhớ tới chính mình mười tuổi, phát sinh tình cảnh đó.
Mẫu thân Hoàng Lập Ngữ sau khi tự sát, Thượng Quan Hành lấy năm triệu từ trong công ty tách ra cho cô, còn lại tồn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136135/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.