Cuộc nói chuyện mau chấm dứt, Thượng Quan Ngưng đi khỏi, trên đường mua cá trở về cô gặp em họ Thượng Quan Minh Hạo.
“chị!”
Thượng Quan Ngưng nhìn người em họ đã trưởng thành, gật đầu một cái: "Minh Hạo, chị đi trước."
“Chị!” Thượng Quan Minh Hạo lại gọi cô một tiếng, đi đến bên người cô, đem cá salmon trong tay đưa cho cô, tươi cười nói: “đây là cá salmon tươi, chị cầm lấy ăn đi, việc ở công ty... Chị đừng động vào, nếu có người lạ mời đi ăn cơm, đừng đi, hắn ta chắc chắn không có ý tốt!"
Thượng Quan Ngưng trong lòng có một tia nước ấm, trong cái nhà này, chỉ sợ chỉ còn có người em họ hai mươi tuổi này mới quan tâm cô thật lòng.
Nàng đem cá salmon trả lại cho cậu, hơi hơi mỉm cười, nói: “Chị hiểu rõ rồi, em vào đi, chị phải đi rồi.”
Thượng Quan Minh Hạo nhìn cô chui vào trong xe, biến mất trong bóng đêm mênh mông, trong lòng có chút hụt hẫng.
Mặc dù cha mẹ muốn cậu tiếp quản Lập Ngữ Khoa Học Kĩ Thuật, nhưng cậu lại không muốn.
Cái công ty này phải thuộc về chị họ, không phải của cậu, hiện giờ thế nhưng lại còn cần chị họ đi tiếp một tên nam nhân ăn cơm, nói chuyện phiếm, có khi người nam nhân kia còn đưa ra yêu cầu quá phận, cậu không muốn chút nào.
Cậu mới hai mươi tuổi, tương lai có thể tự lập sự nghiệp cho chính mình đánh mà khồn phải dựa vào chị họ.
Chị họ mười tuổi đã mất mẹ, mười chín tuổi đã bị cưỡng chế đính hôn với người thực vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136136/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.