“Cho nên rất lâu rồi tôi không còn có cơ hội xuống tay với cô ta, mãi đến lúc sau Thượng Quan Ngưng trở lại nhà, bọn tôi lại muốn động thủ, nhưng lại phát hiện cô ấy bỗng nhiên có tính cảnh giác rất cao, hơn nữa vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của Hoàng Lập Ngữ có dính dáng đến Dương Văn Xu, còn vì thế mà cãi nhau với Thượng Quan Chinh quá nhiều lần, Dương Văn Xu sợ việc làm cho Thượng Quan Ngưng chết sẽ bị bại lộ, nên vẫn luôn kéo dài chưa xuống tay được."
Nghe Hắc Phong nói xong, Mộc Thanh hít hà một hơi!
Anh thật không dám nghĩ là Thượng Quan Ngưng có một khúc mắc thê thảm như vậy, thời thơ ấu của cô quả thật không có ánh mặt trời! Từ lúc mười tuổi đã chính mắt nhìn thấy mẹ tự sát ở ngay trước mặt mình, rồi sau đó vẫn luôn chung sống với hung thủ giết mẹ mình, nếu không phải bởi vì cô lương thiện, thì người chết không phải là chó mèo lang thang mà cô cưu mang, mà chính là cô!
Chẳng trách Cảnh Dật Thần vẫn luôn đem Dương Văn Xu chỉnh chết, hóa ra là đã sớm tại hoài nghi bà ta!
Cảnh Dật Thần mặt không biểu tình nghe Hắc Phong nói xong, nội tâm sớm đã bị xé rách, đau đớn đến mức khó có thể hô hấp.
A Ngưng vợ anh, đã từng bị những người nay cha tấn tàn nhẫn như vậy, nhưng sao cô vẫn rộng rãi mà sống một cách đầy yêu thương, cưu mang chó mèo hoang, hồn nhiên mà thiện lương, không bị bọn họ làm cho dơ bẩn ô nhiễm!
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136335/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.