Thượng Quan Ngưng chấn động, cả gương mặt phút chốc trắng bệch, cắt không ra hột máu, hai hốc mắt sưng đỏ.
Trong lòng Cảnh Dật Thần đau đớn, nhanh chóng ôm cô vào vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu cô.
Một lát sau, anh nghe thấy cô giọng nói bình tĩnh hỏi: “Dật Thần, là ai?! Em muốn người đó sống không bằng chết!”
Cô dường như chưa từng gặp qua, chưa từng trải qua quá trình sống chết chém giết lẫn nhau, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể điều chỉnh tốt cảm xúc bản thân, không đắm chìm trong thống khổ quá lâu, là anh nên buồn hay nên vui đây?
“Anh bắt được người, cũng có đoạn ghi âm tự thú của gã, em muốn gặp người hay nghe ghi âm? Kẻ giết người không chỉ có một.”
“Gặp người!” Giọng Thượng Quan Ngưng chắc nịch, trong ánh mắt lộ ra mơ hồ vô số mũi tên sắc nhọn.
Cảnh Dật Thần chưa từng nhìn qua một Thượng Quan Ngưng thế này, cô có ý chí và sự quả quyết vượt xa người thường! Nhưng cô càng như vậy càng khiến anh đau lòng – rõ ràng cô đã phải trải qua một thời gian sống trong đau khổ tuyệt vọng, thì bây giờ mới có ý chí khác xa người bình thường như vậy.
Cô đường đường là một thiên kim Phó thị trưởng, hiển nhiên mỗi ngày nên sống trong thoải mái, tùy tiện sinh hoạt, chứ không phải tồn tại trong môi trường đầy rãy những âm mưu giết người đáng sợ như vậy!
Cảnh Dật Thần không nghĩ sẽ cho cô gặp Hắc Phong, bởi vì anh sợ sau khi cô nhìn thấy Hắc Phong sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136336/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.